Monday, April 5, 2010

Duyên Anh . Dưới chế độ cộng sản, sống đã nhục nhã mà chết càng nhục nhằn


Dưới chế độ cộng sản, sống đã nhục nhã mà chết càng nhục nhằn
Duyên Anh

Sống nhục nhã như thế nào thì người dân ai ai cũng thấy rõ ràng, mười mươi. Ra đường, đối mặt với cuộc sống, để tồn tại phải chụp giựt, gian dối, lường gạt, mánh mung, tâng bốc, nịnh bợ... Sự nhục nhã nó hiển hiện khắp nơi. Rất dễ nhận diện. Cứ nhìn vào khẩu hiệu trơ trẽn "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" thường được rêu rao bởi các báo, đài của Đảng là thấy ngay nỗi chua xót, nhục nhã vô tận cho thân phận, con người Việt Nam trong suốt những năm tháng sống dưới ngọn cờ quang vinh của Bác, Đảng! Người dân Việt Nam - chủ nhân - phải thực hiện phương châm "Câm, Đui, Điếc" để được tồn tại trên quê hương yêu dấu, khốn khổ. Còn gì tệ hại, cay đắng, khốn nạn nào hơn!

Nhà thơ Chế Lan Viên, diễn tả thật sâu sắc và đầy cay đắng về cuộc sống nhục nhã của con người bị chi phối bởi Đảng và Nhà nước CSVN.

Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
cầm lên nhấm nháp
chả là nếu anh từ chối
chúng sẽ bảo anh phá rối
đêm vui !


Ngược với "sống nhục nhã", khái niệm"chết nhục nhằn" trừu tượng quá, mơ hồ quá nên người dân khó cảm nhận được. Đảng phải “ra chỉ thị” để nhân dân nắm vững sự chết nhục nhằn. Nghĩa trang được đào xới, vất bỏ để biến thành các công viên chuyên tụ tập những ma cô, đĩ điếm.

Cái chết của bà Nồng Thị Xuân (Nông thị Xuân hoặc Lê Thị Xuân), "phu nhân" của ông Hồ Chí Minh - chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chủ tịch Đảng cộng sản Việt Nam - quả là cái chết vô cùng nhục nhằn. Chồng chết được bỏ vào lăng tẩm, tiêu tốn của nhân dân hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Vợ chết lặng câm, xác thối rữa nơi nao, mồ chôn nơi nào không ai được biết. Người thân không dám đề cập, không dám phân ưu về cái chết của mình.

Cách chết và kiểu chết của bà Xuân cũng thật lạ lùng, khó hiểu: "xương đỉnh đầu bị rạn nức. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra. Bác sĩ tuyên bố đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu. Ðây là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp của nhiều nước đã sử dụng." Đỉnh cao trí tuệ giấu nhẹm mọi chi tiết về cái chết của "bà chủ tịch". Chết nhục nhằn quá "bà chủ tịch" ơi!

Xã hội cộng sản "đẻ" ra nhiều kiểu chết, cách chết nhục nhằn. Chết rồi mà gia đình còn bị hạch sách, các vòng hoa điếu bị sửa lời, bị dẹp bỏ và trước khi được chôn, xác chết còn phải nghe những lời răn đe, khiển trách của Đảng và Nhà nước! Thế thì chết nhục nhằn thật! Nhưng nếu xác chết đó là của ông Trần Độ, cố trung tướng quân đội cộng sản Việt Nam, cố phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nỗi nhục nhằn phải được nhân lên gấp năm gấp mười lần.

Thật là:

Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin Cộng sản! (1)

Chúng tôi xin đăng các bài viết về tang lễ ông Trần Độ để mọi người có thể định nghĩa rõ hơn sự "Chết nhục nhằn" trên "mảnh đất nghìn năm thù hận“ này (2)!

(1)Thơ Nguyễn Chí Thiện
(2) Duyên Anh

  • Phỏng vấn các nhà đối kháng ngay tại tang lễ cựu tướng Trần Độ - Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường
  • Tiếng Vỗ Tay Trong Một Ðám Tang - Hoàng Tiến
  • Họ sợ Trần Ðộ sống - Họ sợ Trần Ðộ cả khi Người đã chết - Nguyễn Thanh Giang

  • http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/14719/14719
    http://www.hungviet.org/cnn.html

    0 comments:

    Post a Comment