Tuesday, April 20, 2010

Blogger Tạ Phong Tần lại bị bắt

2010-04-20

Nhà dân chủ blogger Tạ Phong Tần vừa bị công an ở Sài Gòn bắt đi khỏi nhà bà Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang bị tù tội.

Photo courtesy of blogger Thiên Sầu

Cô Tạ Phong Tần (trái) cùng blogger Thiên Sầu.

Bắt không lý do

Thanh Quang liên lạc với chị Dương Thị Tân để tìm hiểu về trường hợp của Tạ Phong Tần, và nhân tiện hỏi thăm về tình cảnh của blogger Điếu Cày và cả gia đình chị hiện giờ. Trước hết bà Dương Thị Tân mô tả về việc nhà dân chủ Tạ Phong Tần bị bắt:

Bà Dương Thị Tân: Hồi sáng nay khoảng hơn 8 giờ thì tôi thấy đứa cháu ở nhờ nhà tôi nói là công an ép cháu quay trở lại mở cửa để bắt cô Tạ Phong Tần. Cháu này và cô Tạ Phong Tần là 2 người mà tôi đang cho ở nhờ nhà tôi. Cháu sáng mở cửa ra đi làm và khóa cửa từ bên ngoài. Khi đang đi ngoài đường thì người ta ép xe, bắt cháu phải quay trở lại để mở cửa. Khi cháu không chịu quay trở lại thì người ta lấy túi xách, đồ đạt, điện thoại của cháu. Tôi thấy cháu nó mở điện thoại lên thì chỉ nghe tiếng la thôi chứ không nói được gì. Tôi sang ngay thì người ta đã bắt cô Tần đi rồi. Cháu nói là người ta ép cháu quay lại mở cửa. Ngay khi đó có mặt một cảnh sát khu vực. Tôi hỏi tại sao các ông vào nhà tôi như chốn không người, các ông không có lý do gì mà vào nhà tôi làm những việc như vậy, thì anh ta nói “thắc mắc lên Phường”. Và không nói gì hơn.

Họ liên tục đưa những giấy triệu tập, nhưng cô ấy không đi, vì cô Tần xét thấy bản chật vụ việc không cần thiết. Họ nói là họ sẽ liên tục bắt và sẽ liên tục làm việc như vậy.

Bà Dương Thị Tân

Thanh Quang: Thưa ngay bây giờ chị có tin tức gì thêm về nhà dân chủ Tạ Phong Tần không?

Bà Dương Thị Tân: Dạ không. Tôi không nhận được bất cứ một thông tin nào từ phía chính quyền cũng như từ cô Tần, vì tôi không gặp được cô ấy.

Thanh Quang: Công an vừa bắt Tạ Phong Tần mà chúng tôi được biết là lần này là lần thứ tư chỉ trong vòng khoảng một tháng. Công an có giải thích lý do nào họ bắt Tạ Phong Tần không?

Bà Dương Thị Tân: Dạ thưa không. Người ta không giải thích lý do gì cả. Họ yêu cầu Tạ Phong Tần xác nhận vào một số Văn bản mà họ lấy từ trên mạng xuống. Tôi nghe cô Tần nói họ lấy từ trên mạng xuống rất nhiều tài liệu gì đó rồi buộc cô ấy phải xác nhận vào đấy rằng cô là tác giả. Cô Tần nói nếu ở trên mạng thì đâu đâu cũng có, không phải có căn cứ là của người nào, nên cô ấy không xác nhận. Công an cứ bắt cô Tần để làm việc đó.

Cô Tạ Phong Tần (trái). Photo courtesy of tiengnoitudodanchu.
Cô Tạ Phong Tần (trái). Photo courtesy of tiengnoitudodanchu.
Thanh Quang: Thưa ngoài việc đó, cô Tạ Phong Tần có còn kể cho chị nghe một vài điểm nào đáng lưu ý trong my ngày qua, trước khi nhà dân chủ ấy lại bị bắt không?

Bà Dương Thị Tân: Họ liên tục đưa những giấy triệu tập, nhưng cô ấy không đi, vì cô Tần xét thấy bản chật vụ việc không cần thiết. Họ nói là họ sẽ liên tục bắt và sẽ liên tục làm việc như vậy. Họ nói thẳng như vậy.

Thanh Quang: Thưa chị, chị có nghĩ rằng nhà dân chủ Tạ Phong Tần bị bắt kỳ lần – lần thứ tư chỉ trong vòng một tháng – sẽ gặp nguy cơ đáng ngại không những cho cá nhân Tạ Phong Tần mà còn cho những nhà dân chủ khác trong nước, vì hiện là giai đoạn gần thời điểm đánh dấu biến cố 30 tháng Tư ?

Bà Dương Thị Tân: Tôi nghĩ trước một sự kiện gì đó thì những người như cô Tạ Phong Tần, blogger Điếu Cày hoặc những nhà dân chủ khác sẽ bị họ chú trọng đặc biệt hơn, nhằm tránh xảy ra gì đó mà họ cho là không được an ninh. Tôi thấy họ làm những việc này nhiều rồi.

Tình hình blogger Điếu Cày

Thanh Quang: Thưa chị, nhân đây có lẽ độc giả cũng muốn biết tình cảnh hiện giờ của blogger Điếu Cày, tức chồng chị ?

Bà Dương Thị Tân: Vâng, 11 tháng nay tôi chưa nhìn thấy anh Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày. Chỉ con tôi thì được gặp 4 lần.

Thanh Quang: Chỉ gặp thế thôi? Chị có tin tức gì thêm không?

Bà Dương Thị Tân: Chúng tôi không được trao đổi gì nhiều ngoài phạm vi mà họ cho phép. Tức chỉ được hỏi thăm về con cái, về sức khỏe gia đình. Ngoài việc đó ra thì họ không cho nói.

Thanh Quang: Thưa chị trong những ngày gần đây, khi blogger Điếu Cày tiếp tục bị tù tội như vậy thì gia đình chị gặp khó khăn như thế nào? Công an gây khó dễ ra sao?

11 tháng nay tôi chưa nhìn thấy anh Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày. Chỉ con tôi thì được gặp 4 lần.

Bà Dương Thị Tân

Bà Dương Thị Tân: Vâng, đương nhiên là họ làm việc với tôi và các con tôi rất triệt để. Thậm chí khi các con tôi ở bên trong nhà thì họ cột cửa từ bên ngoài. Tôi không hiểu tại sao họ làm những việc đó. Họ nói rằng họ không làm. Nhưng dân chúng phản ảnh những người làm việc đó mặc sắc phục công an và dân phòng. Tôi không hiểu vấn đề an ninh, trật tự đâu mà công an và dân phòng làm việc đó cho gia đình tôi. Rồi khi con cái tôi ra đường, đi học, đi làm, đều có người đi theo, thậm chí đe dọa đòi đánh. Nói chung cuộc sống của mẹ con tôi thực sự bất ổn. tôi rất lo sợ cho sự an toàn tính mạng của các cháu. Họ có thể làm những chuyện như tôi vừa nói – một hành động cố tình giết người. Tôi phải sử dụng từ đó mới chính xác với bản chất sự việc, vì họ cột cửa nhà tôi từ phía ngoài, vào ban đêm, ít nhất 3 lần.

Thanh Quang: Như vậy nhân đây chị có muốn trình bày gì thêm với quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do?

Bà Dương Thị Tân: Thật sự là trong thời gian gần đây tôi rất căng thẳng và mệt mỏi. Ngay bây giờ, khi nói chuyện, tôi vẫn còn rất bất an thành ra cũng không nói được gì nhiều, cũng không nghĩ được ra là mình phải cần làm những việc gì. Vì một mình tôi phải chèo chống nuôi dạy con cái, phải đối phó để bảo vệ tính mạng cho con mình. Tôi rất là mệt mỏi.

Thanh Quang: Dạ xin cảm ơn chị Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Dissident-ta-phong-tan-arrested-today-the-4-th-time-within-a-month-ThQuang-04202010214650.html

YÊU NƯỚC; TRÍ THỨC, ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM

YÊU NƯỚC; TRÍ THỨC, ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM
NGƯỜI VIỆT NAM NÓI VỚI NHAU

Kính thưa mọi Người Việt yêu nước đang trăn trở, tranh đấu vì quyền văn minh tự do dân chủ và gìn giữ Tổ Quốc Việt Nam trọn vẹn..! Tôi là một người nhà quê Hà Nội, đã và đang sống trải trên 60 năm dưới chế độ độc tài cường quyền VN đương thời. Cha ông tôi và tôi cũng như mọi Người VN yêu nước đã cùng cả dân tộc dấn thân trong các cuộc kháng chiến với tiềm thức động lực Đạo Đức và Trách Nhiệm góp phần giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho quê hương Tổ Quốc Việt Nam.

Lâu nay chứng kiến thái độ CQVN phản dân, hại nước và hèn hạ bán nước cho quân Trung Quốc xâm lược, tôi không thể không cảm nhận chua xót cho niềm tin của các thế hệ cha ông và Người Việt yêu nước đã chiến đấu, hy sinh và tự hào về truyền thống gia đình cách mạng tranh đấu vì lý tưởng tự do, hạnh phúc cuộc sống của nhân dân và vì sự phát triển bền vững Tổ Quốc Việt Nam độc lập, vẻ vang giầu mạnh sánh vai với cường quốc năm châu… Từ tâm tình lương thiện đó, tôi cũng như mọi Người VN trung thực yêu nước không thể không cảm nhận nhức nhối về “ một trách nhiệm lương tri Người Việt yêu nước đối với thực trạng nước nhà Việt Nam ta lâu nay phát triển nghèo hèn và tệ nạn hàng nhất thế giới …”

Trên lập trường Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm, tôi tự giác nghiêm khắc trước tiên là với lương tâm mình, trung thực với chính mình, rồi khách quan liên hệ, thẩm định bằng thực tế và lý giải đúng đắn (sáng suốt và không thiên lệch…!) để không hổ thẹn với lương tâm và trí thức…; sau là bàn thảo cùng mọi người bạn có sự hiểu biết và liêm sỉ chính trực. Qua đó, tôi và những người bạn đã cùng rút ra đôi điều nhận định; và xem là nguyên nhân chủ yếu mang lại hậu qủa bất hạnh chung cho cả dân tộc.

Đó là :
1. Xét thực tiễn đường lối, chính sách và kết qủa thực tế độc quyền lãnh đạo của đảng CQCSVN bấy lâu từ khi họ nắm chính quyền tới nay thì thấy rằng chúng hoàn toàn không là đội ngũ kế tục sự nghiệp thiêng liêng của các thế hệ Người Việt Nam yêu nước đã tranh đấu và hy sinh trải gần một thế kỷ qua vì mục tiêu độc lập và toàn vẹn Tổ Quốc, vì tự do dân chủ và hạnh phúc của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời, xét thái độ “phản ứng chiếu lệ” của chúng trước các hành động Trung Quốc xâm lược và xấm chiếm đất nước VN ta thì thấy rõ chúng là bọn Việt gian tay sai của CQTQ.

2. Do những tên đầu sỏ Việt gian chỉ chú trọng giành giữ đặc quyền đặc lợi riêng, cam phận làm tay sai cho quân xâm lược, phản lại lợi ích của Tổ Quốc và toàn dân tộc nên quân TQ ngày càng trắng trợn xâm lấn, bành trướng và xâm chiếm đất nước ta. Trong tình thế đó, các thế hệ Người Việt yêu nước không thể không tự giác nhận lãnh trách nhiệm đoàn kết và cùng nhau tranh đấu bắt buộc CQVG trả lại cho toàn dân quyền tự quyết chống giặc ngoại xâm, gìn giữ sự toàn vẹn Tổ Quốc, và kiến thiết, xây dựng nước nhà phát triển bền vững tư do văn minh dân chủ, thịnh vượng hạnh phúc và hoà bình…

Sở dĩ vì sao ngày nay, mọi Người Việt yêu nước chúng ta cần phải thẳng thằn nói chuyện với nhau để được cùng hiểu biết đúng sự thực và có trách nhiệm hành động vì lợi ích của Tổ Quốc và dân tộc theo như tinh thần nêu trên, là bởi vì ! – Trên thực tế, bè lũ độc tài cường quyền Việt gian lâu nay vẫn lợi dụng danh nghĩa là đại diện chính quyền nhân dân, do dân và vì dân… Hơn nữa, chúng còn hết sức gian trá “trương khẩu hiệu: KHÔNG CÓ GÌ QÚY HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO” để khai thác và triệt để lợi dụng xương máu của bao anh hùng, liệt sĩ… đã hy sinh vì Tổ Quốc, để ngụy tạo chiến công riêng và đánh đồng công trạng của chúng bao trùm lên mọi chiến công và sự nghiệp chiến đấu, hy sinh giành độc lập và gìn giữ Tổ Quốc chung của cả dân tộc, và sử dụng thành qủa kháng chiến giàng độc lập của cả dân tộc như là một phương tiện riêng bảo đảm cho chúng được an toàn và an vị độc tài cai trị Tổ Quốc VN. Không những thế, chúng còn luôn tận dụng cái mặt nạ và luân điệu xảo trá là đại diện chính quyền của dân, do dân và vì dân để thỏa mãn dục vọng, mưu cầu vinh thân phì gia và kiên cố vị thế độc tài đặc quyền đặc lợi riêng chúng.

Như thế là chúng đã gian manh xây dựng tiền tài và điạ vị của chúng trên tất cả sự hy sinh mà cả dân tộc đã phải trả giá cho các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm… – Trên thực tế kể từ khi chúng cướp được chính quyền, chúng luôn gian manh tuyên truyền, giáo dục nhồi sọ để khỏa lấp và đánh tráo “nghĩa vụ chính nghĩa của mọi chiến sĩ và công dân là trung với nước” đổi ra là “ trung thành với Đảng độc tài”.

Sự việc bè đảng Việt gian, bạo ngược tự đặt công trạng và vận mệnh bè Đảng chúng bao trùm lên vận mệnh Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam là thái độ vô đạo và thủ đoạn vô cùng hiểm ác. Với luận điệu và thủ đoạn lừa bịp quốc dân đó, bọn cường quyền Việt gian đã thi hành thành công trói buộc được hào khí và nguyên khí phát triển lớn mạnh của Quốc Gia dân tộc chỉ bằng ảo tưởng lý tưởng và sự lẫn lộn giữa hai khái niệm Tổ Quốc và Đảng CS thành một đối tượng mà mọi Người đều có nghĩa vụ phục vụ và trung thành. Cụ thể là sự “lẫn lộn khái niệm trung với đảng”- vốn là việc làm tay sai phục vụ cho lơi ích riêng của bọn đầu sỏ cường quyền Đảng CS Việt gian, “ bị đổ đồng” đồng nghĩa với nghĩa vụ thiêng liêng và bẩm sinh của Quân Đội và Cảnh Sát Nhân Dân là trung thành và hy sinh vì Tổ Quốc và vì nhân dân. Rõ ràng đây là tội lừa đảo vô cùng tai ác của CQVN đối với dân tộc ta, đồng thời cũng là lỗi lầm lớn lâu nay còn tồn tại trong quan niệm ứng xử của không ít người VN đã và đang tự hào là “lão thành, chiến sĩ cách mạng, gia đình vẻ vang hoặc là gia đình truyền thống có công CM” …

Không những tai ác vậy, chúng còn ngạo ngược ép buộc cả dân tộc phải tôn thờ, chịu công ơn…(!?) Chúng tự xem chúng như ánh sáng, như mặt trời, là đỉnh cao trí tệ…(!?) nên chúng (có quyền !?) tùy tiện hủy hoại nước nhà và thủ tiêu bất cứ ai và điều gì không tuân theo đặc quyền đặc lợi của chúng (!?). Thậm chí! Kể cả như “cái sự xưa nay hiếm” ! Đó là: bắt buộc được (hầu như tất cả) mọi cá nhân, cơ quan và tổ chức mang danh văn hóa, trí thức, nhân sĩ, nghệ sĩ, công lý, đạo lý, trách nhiệm… của cả dân tộc (“phải cùng ở yên trong một cái nhà tù lớn”) VN phải khiếp nhược và câm miệng đến mức “không dám mở miệng bàn và tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến”: bè đảng Việt gian đã hèn hạ, vô liêm sỉ và khốn nạn tới mức (tán tận lương tậm) bán nước và tiếp tay cho quân TQ xâm lược triển khai dầy xéo đất nước và nô dịch dân tộc Việt Nam ta. Một ví dụ - dẫn chứng sinh động sự CQVG lộng quyền và khinh thường lợi ích của Tồ Quốc và dân tộc – đã và đang diện ra, đó là sự việc: « DỰ ÁN BAUXITE – TÂY NGUYÊN ». Trong sự việc này, với trách nhiệm đại diện quốc gia, CQVG đã không chỉ khinh thường lợi ích lâu dài của Tổ Quốc và dân tộc, khinh thường mọi kiến nghị của các nhà khoa học và đông đảo Người Việt yêu nước lên tiếng can ngăn, mà chúng còn “thể hiện thái độ rẻ rúng và sẵn sàng vứt bỏ ngay cả những cái mặt nạ và bình phong mà chúng thường dùng để che đậy tội lỗi hoặc để trang trí cho bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng là uy tin, danh dự và danh nghĩa của các bậc công thần lão thành CM. Chẳng hạn như đối với những lời can ngăn của đại tướng Võ Nguyên Giáp; thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh… chúng cũng không ngần ngại dẫm đạp lên và làm ngơ..!

Như thế là! Bè đảng đầu sỏ Việt gian tay sai của quân TQ xâm lược đã xem đức nhẫn nhịn, sống giản dị, khiêm tốn và yêu chuộng hòa bình của Người Việt yêu nước chúng ta là sự ngu tối, bần tiện và ươn hèn.. ! Vì thế chúng cũng đã hoàn toàn để ngoài tai mọi tiếng khóc than, mọi tiếng kêu đau thương vì bất hạnh và oan uổng của bao người dân lao động lương thiện.. ! Cũng như không thèm đếm xỉa gì tới nạn « tội phạm tuổi vị thành niên » đã và đang dồn bao con em chúng ta vào hầm tệ nạn với bao tai vạ, tai họa bất hạnh khôn lường cho mọi thành phần và tầng lớp người trong xã hội VN.. ! Sự vô đạo, phi nghĩa và các hậu qủa tai hại của chúng và từ chúng lâu nay đã phát loạn thành quốc nạn cửa quyền tham nhũng và quốc nạn tệ nạn xã hội…, thể hiện thô bạo và vô liêm sỉ tới như thế mà dân ta vẫn cam chịu nhân nhịn cũng như cam phận nhục nhằn và để mặc các tai vạ khôn lường đổ lên đầu và bao trùm lên đời sống dân tộc, lên tương lai của các thế hệ con em chúng ta mãi đưọc sao !!!???

Đối diện hiện trạng tăm tối nghèo hèn, nước mất, nhà tan và nhân tâm li tán của nước nhà, hơn ai hết chính qúy vị lão thành cách mạng, qúy vị anh hùng, si quan và chiến sĩ, cựu chiến binh, thương binh…từng có công hoặc đang góp công gìn giữ Tổ Quốc Việt Nam là những người biết rõ nhất những nguyên nhân. Mà cội nguồn của mọi nguyên nhân là do bọn đầu sỏ Việt gian bán nước gây ra..! – Trong qúa trình thực tiễn lịch sử hơn nửa thế kỷ qua, chính qúy vị là những chứng nhân lịch sử, tường tận chứng kiến thái độ phản dân, hại nước và phản bội Tổ Quốc của bè đảng đầu sỏ Việt gian. Trước sự thực lịch sử phủ phàng đó, hẳn không ít vị lão thành, cựu chiến binh, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức… CM đã và đang bị bọn Việt gian lừa phỉnh mà mất cả cuộc đời phục vụ cho chế độ độc tài CQ Việt gian đương thời không khỏi bàng hoàng, đau xót và không muốn tin đó là sự thực. Thực ra thì đó cũng là tâm lý tự nhiên của mọi người bình thường. Vì nhẽ giản đơn là! Nếu thừa nhận sự thật phũ phàng đó cũng có nghĩa tự nhìn nhận sự sai lầm của mình lâu nay đã đi theo và phụng dưỡng một bọn Việt gian chuyên lưu manh bán nước và hại dận..! Và không chỉ vậy, một vấn đề tất yếu sẽ đặt ra, đó là sự trăn trở trước ý nghĩa (“dường như khó minh bạch..!”) và thực tiễn có vẻ mấu thuẫn của vấn đề: nếu ta hành động chống lại và loại bỏ chế độc độc tài CQ Việt gian hiện nay, như vậy có phải là sự chống lại chính sự nghiệp CM cứu nước của cả dân tộc mà mình và các thế hệ Người Việt yêu nước, các bậc tiền bối CM đã theo đuổi trước đây không !? Câu trả lời dứt khoát là hoàn toàn không. Hơn thế nửa, những ai sớm có hành động chống lại chế độ bạo quyền và bọn đầu sỏ Việt gian ngoan cố bán nước hiện nay, còn có thể tự hào rằng mình vẫn luôn sáng suốt và anh dũng chiến đấu vì lý tưởng chính nghĩa gìn giữ Tổ Quốc và vì tự do dân chủ và hạnh phúc thực sự của dân tộc… Để giải toả nỗi niềm cay cực trăn trở đó, một lần nữa chúng ta cùng bình tâm tìm lời giải đáp từ những hiện thực đời thường và trung thực trả lời cho những câu hỏi tự vấn như sau!

1. Với thực trạng phát triển nước nhà bấy nay, nghèo hèn, tụt hậu hàng nhất thế giới, cùng bất hạnh và nỗi nhục chung cả dân tộc nước mất, nhà tan, nhân tâm li tán, đạo lý suy đồi… như thế ta có thể xem “đó là thành qủa CM vĩ đại” được không !?– Và “thành qủa khốn nạn vĩ đại” đó có thực xứng đáng như lý tưởng và hoài bao cao đẹp mà mình và cả dân tộc đã chiến đấu và hy sinh không !?
2. Với “thành qủa đời sống khốn nạn và bất hạnh vĩ đại” mà không chỉ cả dân tộc và đất nước VN, kể cả chính mình cùng các thế hệ con em và mọi người thân đã và đang hứng chịu hoặc ảnh hưởng do bè lũ Việt gian cầm quyền đương thời đem lại như thế có thể xem là công ơn của Đảng độc tài CQCSVG hiện thời được không !? – Và với một chính thể và một bè lũ thối nát, chuyên chú tham nhũng và hèn hạ bán nước, hại dân như thế có xứng đáng và chính đáng cho ta trung thành và phụng dưỡng không..???
3. Bằng thực tế chế độ độc tài với một bọn người nhân danh Đảng CM vô sản, là đầy tớ trung thành của nhân dân lao động, nguyện hy sinh vì lý tưởng cộng sản và xã hội chủ nghĩa chuyên chính vô sản… , so với hiện thực lâu nay trên đất nước VN không có ở đâu và dịch vụ nào mà người dân không phải trà tiền theo gía thị trường (với thực tiễn chế độ xã hội kinh tế thị trường hoang dại và nửa mùa thời nay ở VN)…thì hỏi CQVG lấy cơ sở chân lý gì ? Lý thuyết tư tưởng và lý tưởng gì để vẫn dám nhận là NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ??? – Trong khi chúng vẫn lấy cớ mang danh và ỉ thế đảng viên Đảng Cộng Sản và lý tưởng chuyên chính vô sản để giành độc quyền độc tài độc đảng cường quyền, nhưng trên thực tế bấy nay chúng đứa nào cũng tư hữu không biết bao nhiêu cơ nghiệp và tài sản hàng tỷ hoặc ít nhất cũng vài trăm triệu Dolla… Sự thực như thế ! Thì dân ta có thể tin chúng là đại diện chân chính của nhân dân lao động và giai cấp vô sản VN không (!?)

Sự thực hiện thực trong thực tế là như vậy… ! Thế thì chẳng phải rõ ràng là chúng đã, đang nhạo báng và chà đạp lên xương máu đã hy sinh của cả dân tộc cũng như trà đạp lên niềm tin của cả dân tộc và các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau ư !?- Và nếu Người Việt yêu nưóc chúng ta tiếp tục nhẫn nhục chấp nhận bất hạnh như thế thì chúng ta và cả dân tộc VN, mà trước nhất là các bậc LÃO THÀNH, CƯU CHIẾN BINH, CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG; GIA ĐÌNH VẺ VANG; GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG; CÓ CÔNG CÁCH MẠNG… có thực đủ tỉnh táo và liêm sỉ để tự hào với các danh hiệu vinh dự và ý nghĩa thiêng liêng cao qúy đó không???

Nhân đây, tôi cũng xin một lần nữa thưa riêng với các bậc lão thành Cách Mạng, các sĩ quan và chiến sĩ của quân đội và cảnh sát nhân dân cũng như các nhân sĩ, công chức, trí thức và mọi Người Việt Nam yêu nước đã có công chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng sự nghiệp Cách Mạng Giành Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc của Việt Nam, rằng! Các vị cùng các bạn và cả dân ta vẫn tự hào với truyền thống hy sinh quên mình vì tinh thần KHÔNG CÓ GÌ QÚY HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, vậy nay xin qúy vị hãy tự hỏi, tự tìm hiểu và trả lời trung thực cho chính lương tâm mình: Hiện nay lãnh thổ và lãnh hải đất nước do Tổ Tiên Người Việt ta để lại có toàn vẹn và độc lập chủ quyền không ???

Các bậc tiền bối có công lớn với sự nghiệp CM giành độc lập và thống nhất đất nước- chẳng hạn như đại tướng Võ Nguyên Giáp; Trung Tướng Trần Độ; Vũ Ngọc Nhạ (cựu cố vấn mấy đời tổng thống VNCH); Phạm Xuân Ẩn… (những tướng tình báo tài ba của công an nhân dân) cùng qúy vị và biết bao vị anh hùng, chiến sĩ… có công lớn trong qúa trình CMDC và các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc… đã được bè lũ cầm quyền Việt gian tin dùng và sử dụng thế nào sau khi chúng đã nắm được chính quyền ??? Các qúy vị và qúy bạn hãy trung thực với chính mình để tự xét xem: dưới chế độ độc tài đương thới thối nát với hai quốc nạn, thượng tầng thì quốc nạn cửa quyền đòi hối lộ và tham nhũng; hạ tầng thì quốc nạn tệ nạn xã hội và đạo lý suy đồi… Như thế thì tương lai sự nghiệp và đời sống của qúy vị cùng các thế hệ con em có chắc được ổn định và bền vững hơn sự nghiệp và đời sống của “các người hùng đại gia”- chẳng hạn như: Lã Kim Oanh; Lương Quốc Dũng; cha con Mai Văn Dâu; Bùi Tiến Dũng; Nguyễn Việt Tiến; Nguyễn Ngọc sỹ…vv và..vv…??? – Đó còn chưa kể tới tội và nhục muôn đời không thể che giấu và gột rửa trước lịch sử..! Đó là tội vô tình hay hữu ý tiếp tay cho bè đảng Việt gian thực hiện bán nước và hại dân…

Và chẳng phải, hơn ai hết chính các vị là người hiểu biết tường tận nhất rằng! Cái bè đảng cầm quyền bán nước và hại dân hiện thời, chúng hoàn toàn không mảy may quan tâm gì tới cái gọi là lý tưởng XHCN của giai cấp vô sản cũng như không quan tâm hay làm gì vì lợi ích cho cái gọi là nhà nước của dân, do dân và vì dân… Ngược lại, chúng đã và đang ra sức lợi dụng và đầu cơ truyền thống CM cùng công sức và sự hy sinh của qúy vị và cả nước để phục vụ cho lợi ích vinh thân phì gia và đặc quyền độc tài bán nước cho quân TQ xâm lược để hòng muôn đời chúng « VINH THÂN » làm tay sai “rước voi (giặc Tầu) về dầy xéo và hủy hoại hoàn toàn Tổ Quốc Việt Nam của dân ta”.

Thưa các qúy vị..! Sự thực và thực tế là như vậy..! Và vì rằng qúy vị tự hào với truyền thống gia đình cách mạng, truyền thống anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì Tổ Quốc..! Hơn nửa! Vì rằng chức trách, nghĩa vụ và danh dự thiêng liêng mà qúy vị đang mang là QUÂN ĐỘI VÀ CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM nên hơn ai hết và hơn bao giờ hết! Qúy vị cần (“biết thời thế mới là tuấn kiệt..!) hiểu lẽ xưa nay “quan nhất thời, dân vạn đại…”. Dù thời nào thì hành động đứng về phía nhân dân và cùng cả dân tộc chiến đấu bảo vê và gìn giữ Tổ Quốc, hành động thực sự vì dân bao giờ vẫn là hành động chính nghĩa được lịch sử và nhân dân ghi nhớ công ơn..! – Hơn thế nửa! Chẳng phải chính các vị hiểu biết hơn ai hết về nguyên do mất nước và những kẻ bán nước…! Như thế thì cũng có thể nói, qúy vị đang nắm cơ hội chịu trách nhiệm đứng về phía nhân dân và tiên phong cùng toàn dân tiến hành loại bỏ bọn Việt gian, và khẩn trương nhận lãnh các trách nhiệm vinh quang và tự hào trên tuyến đầu tranh đấu gìn giử Tồ Quốc và xây dựng nước nhà Việt Nam phát triển bền vững thịnh vượng, tự do văn minh dân chủ hạnh phúc và hòa bình…

Hỡi Toàn thể đồng bào Việt Nam yêu nước ! Lâu nay, quân TQ đã thâm độc xâm lược và xâm chiếm đất nước ta. Tổ Quốc đang kêu gọi chúng ta, các thế hệ con em đang trông cậy chúng ta..! Chúng ta hãy đoàn kết, phát huy tài đức Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm chân chính để cùng hoạch định và thực thi được những biện pháp bền vững lâu dài ngăn chặn quân TQ xâm lược, và không cho phép chúng cùng các hạng Việt gian thiếu Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm với dân tộc và Tổ Quốc VN có thể lộng hành tội ác trên quê hương ta…!

Thân kính!
Lương Tri Việt

TB ! (Đôi điều gửi gắm và trông mong.. !)
Các bạn độc gỉa thân mến ! Nếu bạn nào thấy những điều tôi nêu trên là trung thực đúng với sự thực thì bạn hãy trao đổi với các bạn khác để mọi người cùng rút ra được những nhận thức và trách nhiệm đúng đắn với Tổ Quốc và tương lai các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau. Trường hợp bạn nào không tán thành như vậy ! Thì tôi cũng rất mong được trao đổi và học hỏi từ quan điểm và tiềm thức của các bạn, trên lập trường cùng khách quan tôn trọng sự thật và phẩm gía Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm của Người Việt yêu nước đối với Tổ Quốc cũng như đối với tương lai các thế hệ con em chúng ta.. !

http://baosinhvienyeunuoc.blogspot.com/

Phản biện bài của bà Đỗ Ngọc Bích

Thanh niên Việt Nam phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với Hoàng Sa và Trường Sa

Trong bài viết, Bấm tác giả Đỗ Ngọc Bích đã nêu ra nguồn gốc của quan điểm “chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc” của hai đối tượng người Việt:

Người Việt hải ngoại (mà đặc biệt là người tị nạn chính trị sau năm 1975) và những người dân có tri thức ở trong nước: Người Việt hải ngoại là do sự thù hằn nội chiến và tư tưởng chống Cộng (Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc) từ xưa;

Những người dân có tri thức ở trong nước thì do ảnh hưởng của nền giáo dục, tuyên truyền của nhà nước VN sau chiến tranh biên giới năm 1979.

Nhận thức tinh thần dân tộc của Việt Nam

Bà kể ra đối tượng mang quan điểm “chủ nghĩa dân tộc mù quáng” là những người dân có tri thức ở trong nước do ảnh hưởng của nền giáo dục, tuyên truyền của nhà nước Việt Nam sau chiến tranh biên giới năm 1979.

Các hành động ‘mù quáng’ của họ, là đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ: blogging tuyên truyền, biểu tình chống Hoàng Sa, Trường Sa, mà chỉ dựa trên cơ sở ‘niềm tin’ vào tri thức lịch sử và những tuyên truyền ‘bị bóp méo, cắt xén, không trung thực’ của nhà nước Việt Nam sau năm 1979?

Họ thiếu hiểu biết ‘khách quan’ về lịch sử và văn hóa VN phải không bà? Vậy đây thực sự là vấn đề trong nền giáo dục và tuyên truyền của nhà nước CHXHCNVN?

Lịch sử, văn hóa phụ thuộc vào chính trị dường như là một thứ thiên lệch, vô giá trị rồi? Điều này dường như chỉ tồn tại trong nền chính trị độc đảng như ở Việt Nam và Trung Quốc?

Đặt câu hỏi về hiểu biết khách quan về “đồng chí tốt” , “người thầy” Trung Quốc, có lẽ giới trí thức Việt Nam cần đặt câu hỏi cả về lịch sử trong hai cuộc chiến tranh trường kỳ của Việt Nam trong thế kỷ 20, và về sự “bỏ chạy” khỏi quê hương của những người VNCH, các thuyền nhân nữa.

Hiện nay, lịch sử đang được tạo dựng bởi những người cộng sản, vậy đâu là chân lý khách quan?

Song sự thực là những người tham gia biểu tình vì Hoàng Sa, Trường Sa, đa số là người trẻ, học sinh, sinh viên, là vì cái hệ tư tưởng chống Trung Quốc được nhà cầm quyền Việt Nam ‘nhồi sọ’?

Tôi được học lịch sử Việt Nam, ngàn năm Bắc thuộc…, nhưng tôi không nhớ là được học về sự tàn khốc của Chiến tranh Biên giới năm 1979. Theo tôi thì trí nhớ của đám đông thực là ngắn chẳng tày gang.

Tôi nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam nên khuyến khích dư luận mới phải vì ảnh hưởng của dư luận là to lớn và hòa bình...

Lê Ngọc Tú

Ấy thế nên họ, những người trong bộ máy chính quyền Việt Nam, đã từng sống trong thời chiến, mới “vô ơn” đến độ không nhớ nổi các “ân huệ” của ‘đồng chí tốt’ Trung Quốc, dám “nỏ mồm” tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, dám “trở mặt” mặc dù ông Phạm Văn Đồng, thủ tướng chính phủ VNDCCH năm 1958, đã có công hàm thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc rồi. Thật đáng trách, phải không bà? Quan điểm của đa số đám đông dân Việt Nam thì luôn tuân theo sự tuyên truyền thống nhất của đài báo chính thống hiên tại.

Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1991, Việt Nam tuyên bố đi theo con đường cải cách của Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc xây dựng quan hệ “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”…Mọi cái rất êm thắm, cho đến thời gian gần đây…Các vụ bắn và bắt giữ ngư dân được đưa lên mặt báo chính thống Việt Nam với những từ êm dịu nhất, nhưng nó đã gây ra phẫn nộ?

Đường lưỡi bò và tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong khu vực đã làm không chỉ những người dân Việt Nam lương tri có quan tâm phẫn nộ? Sự phẫn nộ đó được phản ánh qua những biểu tình ôn hòa nhất mà thế giới có thể chứng kiến. Ai gọi đó là ‘yêu nước mù quáng’? Số người Việt Nam thực sự quan tâm ,biết đến nguy cơ Trung Quốc và muốn hành động vì Việt Nam như thế, được bao nhiêu?

Về cơ sở lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, tôi cũng không dám bàn cãi với bà. Nhưng chắc bà cũng thừa nhận với tôi rằng đó là vùng tranh chấp chứ? Bà nghĩ xem một nước Trung Quốc “quyền lực” , nếu chính danh có chủ quyền với khu vực này, thì ai dám không thừa nhận. Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã ngộ nhận và đã phải sửa sai, cái gì buộc nó phải làm vậy? Tôi không nghĩ là họ chịu ảnh hưởng của chính quyền Mỹ vì quyết định đó đâu.

Đúng là đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam hiện nay có được là nhờ sự “mở mang bờ cõi” Nam tiến vào lãnh thổ Chiêm Thành, Khơ-me. Nếu khi xưa, Trung Quốc “mở mang bờ cõi” thành công về phía nam, biết đâu giờ đây dân tộc Việt Nam lại chả được tự hào về một nền văn hóa, văn minh Trung Hoa ngàn năm nhỉ? Người Đài Loan nghĩ như thế nào? Trên thế giới, có nhiều ví dụ về các quốc gia cùng chung nguồn gốc, song họ đối xử với nhau ra sao?

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của của nền văn hóa Trung Quốc. Những dấu ấn riêng của dân tộc Việt Nam so với những ảnh hưởng đó, quá lu mờ và nhỏ bé? Bất chấp mối quan hệ sâu xa về nguồn gốc, ngày nay, thế giới đã công nhận một danh sách quốc gia chính danh và độc lập, tôi cho đây mới là cái có giá trị.

Tôi cho rằng sự chấp nhận rằng một quốc gia chịu ảnh hưởng về nền văn hóa, nguồn gốc và lịch sử từ một quốc gia khác, không thể được coi là cơ sở đề quốc gia ấy có mối quan hệ không ngang bằng với quốc gia kia: sự yếu thế và nhượng bộ trong các thỏa thuận song phương…

...Chúng ta có thể có chung một nền văn hóa, một nguồn gốc, nhưng tôi là tôi, anh là anh. Bà có đồng ý với quan điểm đó không?

Những dấu ấn riêng của Việt Nam quá lu mờ hay nhỏ bé, không phải là nguyên nhân để xóa nó đi trong sự nhận thức về Việt Nam. Tôi cho rằng sự tìm hiểu và nhận thức những dấu ấn riêng đó chưa thực sự được chú trọng ở Việt Nam. Tìm về nguồn và viết tiếp lịch sử độc lập với tinh thần dân tộc Việt Nam hẳn cũng là điều mà bà, một trí thức Việt Nam, cho dù có ở đâu trên địa cầu này, kỳ vọng?

Về 'đàn áp chủ nghĩa dân tộc'

Thanh niên mang cờ Trung Quốc ở Hong Kong trong một đợt biểu tình phản đối Nhật Bản

Bà nói là “Những thanh niên đó đã quá bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Nhật trong Trung Quốc những năm dưới quyền Mao. Khi tình hình đất nước thay đổi, họ không thay đổi kịp”. Nên họ đáng bị “đàn áp, bịt miệng” phục vụ cho một quan hệ chính trị cấp cao? Nay, những thanh niên Việt Nam không kịp thích nghi theo kịp được môi trường ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm 1990, và họ đáng bị bắt giữ, đe dọa?

Không hiểu sự nguy hiểm của người biểu tình Trung Quốc chống Nhật đến đâu, còn ở Việt Nam, người biểu tình chống Trung Quốc chỉ là một nhúm người nhỏ bé, ôn hòa và vô hại.

Tôi không nhớ chính xác ở đâu nhưng một tổng thống Mỹ đến thăm một nước và được tiếp đón bằng biểu tình, ông đã hoan hô sự dân chủ của xứ sở đó.

Không hiểu nhà cầm quyền VN nghĩ sao và chịu áp lực như thế nào? Thậm chí cái dư luận và quan điềm tồn tại kia là không đúng và gây ảnh hưởng xấu đi nữa, nhưng nhà cầm quyền chỉ nên điều chỉnh nó bằng tuyên truyền và giáo dục.

Dư luận và chính quyền ở các xứ dân chủ rất nhiều khi không đồng thuận với nhau. Nhà cầm quyền Việt Nam nên trả lời Trung Quốc như vậy, nếu bị “khiển trách”. Những gì có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước chỉ có thể là các hoạt động và phát ngôn giữa các chính quyền.

Trong trường hợp Việt Nam-Trung Quốc, tôi nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam nên khuyến khích dư luận mới phải. Ảnh hưởng của dư luận là to lớn và hòa bình. Dư luận Việt Nam và các nước trong khu vực sẽ gây ảnh hưởng lên dư luận quốc tế, để kết quả của bài toán phân xử lãnh thổ của Trung Quốc và các nước như Việt Nam không dẫn đến thiệt thòi cho nước nhỏ, yếu thế.

Điều tôi thực sự mong muốn nữa là xây dựng càng sớm càng hay một quy ước quốc tế về cách hành xử của hải quân các nước với ngư dân vi phạm vùng tranh chấp lãnh thổ.

Bắn và bắt giữ, tống tiến là cách hành xử dã man. Để so sánh, hôm nay tôi cũng vừa đọc bản tin: “Lực lượng tuần tra nghề cá của Indonesia cho hay vừa bắt chín tàu cá của Việt Nam 'hoạt động trái phép' ở khu vực Biển Đông. Báo chí nước này nói vụ bắt giữ mới nhất được thực hiện hôm 11/04/2010. Cả chín tàu cá cùng các tài công bị chuyển tới Pontianak, Tây Kalimantan, để tiếp tục điều tra; trong khi 50 thuyền viên được trục xuất về nước.”

Gửi tới bà, người mang tinh thần khách quan và “về nguồn”, gặp được nhiều an lành trong hành trình và chọn lựa của mình.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Xin mời quý vị tiếp tục tham gia cuộc tranh luận mở đầu bằng Bấm bài của tác giả Đỗ Ngọc Bích.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/04/100420_lengoctu_dongocbich.shtml

BỌN GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỀN TỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kính gửi: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Trong một thời gian ngắn, ở một không gian khá rộng trên địa bàn 10 tỉnh, miền Bắc có, miền Trung – Tây Nguyên có, miền Nam có, có cả những địa bàn hiểm yếu về quốc phòng, an ninh, kinh tế, 10 tỉnh đã cho trên 10 doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông thuê dài hạn (50 năm) đất rừng có cả rừng đầu nguồn để họ kinh doanh rừng, với diện tích trên 305.000 hecta = 3050 cây số vuông tương đương diện tích đất một tỉnh như Hà Nam.
Việt Nam đất đã hẹp, người lại đông, vài ba chục năm nữa dân số có thể lên tới 120 triệu người, dân miền núi, dân nông thôn lấy đất ở đâu để canh tác?
Một việc làm động trời vậy mà các ông Chánh văn phòng UBND và Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Lạng Sơn còn dám cao giọng nói là không có gì đáng lo ngại! Đã thẩm định kỹ càng! đã cân nhắc lợi hại! Không vi phạm gì chủ trương chính sách chung.
Vậy xin hỏi hai vị quan chức Lạng Sơn và lãnh đạo 10 tỉnh đã cho thuê đất rừng, các vị có đảm bảo với nhân dân tỉnh mình và nhân dân cả nước Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài họ không chạy theo siêu lợi nhuận? Họ không phá hoại đất rừng gây tác động xấu đến trữ lượng nước các hồ chứa, đến cường độ lũ lụt? Họ không lợi dụng liên kết để đưa lao động nước ngoài vào rồi sinh con đẻ cháu thành làng bản? Họ không làm phát sinh mâu thuẫn với quyền lợi thiết thân về đất rừng của nhân dân địa phương? Họ không làm gì ảnh hưởng tới trật tự, an ninh trước mắt cũng như lâu dài?
Là một công dân già, một cử tri nguyên là sĩ quan quân đội đã trải qua 46 năm trong quân ngũ, tôi hầu như đã dành toàn bộ tâm trí, sức lực của đời mình góp một phần nhỏ bé cùng toàn quân, toàn dân giữ vững từng gốc cây, tấc đất các vùng căn cứ địa, mở rộng các vùng giải phóng tiến tới thu hồi toàn bộ vùng trời vùng biển, đất liền, hải đảo, núi rừng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
Tim tôi đau nhói khi nghe tin 10 tỉnh cho thuê dài hạn (50 năm) trên 305.000 hecta đất rừng.
Tôi tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hãy vì lợi ích tối cao của dân tộc, với trách nhiệm của một cơ quan quyền lực cao nhất hãy thành lập một đoàn đặc biệt của Quốc hội tiến hành giám sát khẩn cấp việc cho thuê dài hạn đất rừng của 10 tỉnh, có kết luận đúng sai chuẩn xác, có phương hướng cho Chính phủ và chính quyền 10 tỉnh xử lý nghiêm túc, thỏa đáng sự việc nói trên để ạn chế tối đa những hiểm hoạ cho đất nước
.

Xin trân trọng kính chào và đặt niềm tin vào Quốc hội
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh
Lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí
tại phường Hàng Mã
ĐT: 38432021

http://songythuc.multiply.com/journal/item/239/239

TAND tỉnh Lâm Đồng xử án 4 thành viên Đảng Vì Dân


Vào sáng ngày 20/04/2010, toà án CSVN tỉnh Lâm Đồng đã xử án các anh Phùng Quang Quyền, Dương Âu, Trương Văn Kim và chị Trương Thị Tám.

Tổng cộng bốn bản án là 15 năm tù giam và 15 năm quản chế.


Phiên toà kết thúc vào lúc 1 giờ trưa, và toà án CSVN đã tuyên án:
- Phùng Quang Quyền: 4 năm tù và 4 năm quản chế.
- Dương Âu: 5 năm tù và 5 năm quản chế.
- Trương Văn Kim: 3 năm tù và 3 năm quản chế.
- Trương thị Tám: 3 năm tù và 3 năm quản chế.
Tất cả đều bị cáo buộc vi phạm Điều 91 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, là "Tội trốn đi nước ngoài... nhằm chống chính quyền nhân dân". Theo thông tin sơ khởi ghi nhận được, Viện Kiểm Sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cáo buộc 4 người liên hệ vượt biên trái phép sang Campuchia để gặp gỡ cán bộ của Đảng Vì Dân, và “mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố."
Hai anh Dương Âu và Trương văn Kim bị bắt ngày 26/8/2009 tại vùng biên giới Việt-Miên trong địa bàn tỉnh An Giang. Anh Phùng Quang Quyền và chị Trương thị Tám bị bắt tại tư gia ở Lâm Đồng vào ngày 30/8/2009. Sau đó 4 người bị giam giữ điều tra liên tục tại Trại tạm giam B34 ở TP.HCM và di chuyển về trại giam tỉnh Lâm Đồng vào trung tuần tháng 4 để xét xử.
Theo tin ghi nhận được từ láng giềng của gia đình bốn tù nhân lương tâm này, công an đã nhiều lần đến nhà hăm doạ, khủng bố tinh thần và buộc mọi người phải lên tiếng tố cáo chồng trước máy quay phim là "có tội với nhà nước", đặc biệt là không được trả lời phỏng vấn Báo, Đài quốc tế.
Để làm sáng tỏ nội vụ, Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân ở hải ngoại sẽ tổ chức một buổi Họp Báo để trình bày chi tiết của vụ án; và trả lời thắc mắc của các đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí, cùng quý đồng hương có quan tâm đến nỗ lực đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam của Đảng Vì Dân.

Thời gian: 1 giờ chiều ngày Thứ Bảy 24/4/2010
Địa điểm: Trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và VPC.
7100 Clarewood Dr., Houston, TX 77036

Trong buổi này, đại diện VPLL Đảng Vì Dân sẽ chính thức trả lời các câu hỏi liên quan đến quan điểm và chủ trương của tổ chức đã được dư luận nêu lên trong thời gian qua như:

•Thành phần lãnh đạo Đảng Vì Dân là ai, ở trong hay ngoài nước?
•Nguồn tài chánh hoạt động của Đảng Vì Dân từ đâu?
•Việc báo chí CSVN cáo buộc Đảng Vì Dân đưa người “qua Campuchia, Thái Lan huấn luyện, rồi mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố" là thế nào?
•Có phải Đảng Vì Dân chủ trương sẵn sàng đấu tranh bằng vũ lực để thúc đẩy nhanh chóng tiến trình dân chủ hóa Việt Nam?
•Đảng Vì Dân có chủ trương đối thoại với CSVN để tìm một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước?
•Đảng Vì Dân có tiếp tục duy trì chủ trương kêu gọi tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do như đã có từ ngày thành lập đến nay?
Chúng tôi đồng thời sẽ trả lời toàn bộ các thắc mắc liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng Vì Dân do các đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí, và đồng hương nêu lên trong buổi họp báo.
Quý đồng hương có thắc mắc muốn được giải thích hay ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email: lienlac@hoamai.net hoặc để lại lời nhắn rõ ràng ở số điện thoại: 713-849-0636.
Kính chào đoàn kết và quyết thắng!
Trân trọng thông báo.
TM. VPLL Đảng Vì Dân
Nguyễn Công Bằng (TTK/ĐVDVN)

Nguon: http://dangvidan.org/index.php/tb/1466-1466

Tạ Phong Tần - 20/4/2010: TÔI TIẾP TỤC BỊ KHỦNG BỐ

Sáng nay, khoảng 8h ngày 20/4/2010, tôi còn nằm trong phòng ngủ, đứa cháu gái mở cửa nhà đi làm. Nó biết tôi đang mệt nên khóa luôn cửa ngoài lại. Nó chưa kịp chạy xe đi thì đã bị hơn 10 người nam có nữ có ùa lại chặn xe, giật chìa khóa, giật điện thoại của cháu và tự động lấy chìa khóa mở cửa xông vào phòng ngủ của tôi, hò hét tôi phải “đi làm việc”. Nhóm người này tôi không lạ, đó là những người đã bắt cóc tôi ngày 13/4/2010. Tôi trả lời: “Tôi đang mệt, đừng quấy rầy tôi”. Bọn họ nhào tới giật điện thoại trên tay tôi, rồi xúm lại khiêng tôi ra xe bốn bánh đã đậu sẳn trước cửa. Tôi nhìn thấy lần này còn có ông Riết - CSKV và những tên du côn thường rình rập quanh nhà tôi cũng ùa vào tận phòng ngủ của tôi mà nhìn ngang nhìn dọc.

Cũng như lần trước, tôi chưa rửa mặt, đánh răng, đang mặc bộ đồ ngủ (quần lửng, áo 2 dây và không có đồ lót), không giày dép. Cả xóm xúm nhau lại xem đông nghẹt như xem hát. Bọn họ chở tôi đến trụ sở cơ quan ANĐT CA TPHCM (số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh), lôi tôi xuống xe rồi đưa vào một căn phòng nhỏ. Một cán bộ tên Trương Văn Hổ, khoảng 35 tuổi đến nói rằng: “Hôm nay chúng tôi phải làm việc với chị”. Tôi trả lời: “Tôi đang bệnh, đang mệt, không làm việc gì hết, tôi đã nói rồi, mấy người có lỗ tai hay không?”. Tôi úp mặt vào cánh tay để trên bàn nhắm mắt lại ngủ. Một lúc sau, ông Trần Tiến Tùng bước vào, cũng lặp lại câu Trương Văn Hổ vừa nói. Tôi mở mắt ra nhìn ông ta nói: “Tôi nhắc lại lần nữa: Tôi đang bệnh, đang mệt, không làm việc gì hết”. Rồi tôi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Ông ta cứ ngồi đó nhai nhải cạnh khóe tôi đủ thứ, cuối cùng cũng nhằm mục đích làm cho tôi tức giận và ép buộc tôi xác nhận những thứ mà họ in từ trên mạng xuống hồi mấy tuần trước là của tôi.

Từ hôm thứ 7 tuần trước, tôi bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, cử động khó khăn. Hỏi ý kiến bác sĩ Hồ Hải thì anh ấy bảo tôi phải vào Chợ Rẫy chụp hình, các phòng khám tư nhân không đủ phương tiện, máy móc để chẩn bệnh.

Tôi nghe ông ta nói loáng thoáng là sẽ áp lực buộc chị Tân ngày mai đuổi tôi ra khỏi nhà, rằng thành phố này không chứa tôi, ông sẽ “trục xuất” tôi khỏi thành phố, phải về quê không được ở đây, rằng “cái Dòng Chúa Cứu Thế đó nó không bênh vực được chị” (nguyên văn). Ông ta sẽ kêu mẹ tôi từ dưới quê lên dẫn tôi về, v.v… và v.v… Rõ ràng, những điều ông Tùng đang nói rất là vô pháp vô thiên, không coi pháp luật ra gì, theo Luật cư trú thì tôi muốn ở đâu trong phạm vi nước Việt Nam là quyền của tôi, hoàn toàn không có quy định nào cho phép ông Tùng và những kẻ như ông “trục xuất” tôi cả. Tôi cũng đâu phải trẻ vị thành niên mà cần phải có mẹ đến dẫn về nhà.

Ông Tùng luôn luôn dùng câu “Thành phố này không hoan nghênh chị”, hay “Đất nước này không hoan nghênh chị”, nghe rõ buồn cười. Các ông đã trưng cầu ý dân hồi nào chưa mà biết là nhân dân nước Việt Nam này, nhân dân thành phố Sài Gòn này không hoan nghênh tôi? Các ông không thích tôi thì cứ nói là các ông không thích, việc gì cứ phải mượn danh nhân dân như vậy? Hay ông cho rằng lời nói của ông chẳng đáng gram nào nên phải kéo “nhân dân” vào cho thêm phần nặng ký? Hay các ông tự cho mình cái quyền quyết định thay nhân dân trong mọi trường hợp, còn nhân dân là những người chỉ được quyền cúi đầu nghe lệnh các ông mà thôi?

Hồi tháng 6/2009, khi tôi và Ls Đạt cùng chị Tân đến Công an phường đăng ký tạm trú, ông Nguyễn Văn Riết - CSKV tuyên bố sếp của ông Riết ra lệnh không cho bất cứ ai ở trong nhà ông Nguyễn Văn Hải. Khi cháu gái đến đăng ký tạm trú, ông Bùi Duy Hải vẫn lặp lại lần nữa là “Nhà này không ai được ở”. Nhà có giấy tờ chủ quyền đàng hoàng, không ai tranh chấp mà không ai được vào ở, chuyện vô lý này chỉ có ở Việt Nam.

Nhưng tôi biết, để đàn áp tôi thì nhà cầm quyền Việt Nam sẳn sàng huy động lực lượng để làm bất cứ chuyện gì, ngang nhiên dùng mọi thủ đoạn khuất tất, chà đạp pháp luật nhằm bóp chết tôi, bóp chết tiếng nói của tôi. Ở quê, tôi không có ruộng đất, không có công việc nào phù hợp khả năng để làm nên tôi mới phải chen chân vào đất Sài Gòn. Nay họ sẳn sàng tổ chức bắt cóc, lấy bao bố trùm đầu, rồi cho xe chở tôi đi quẳng ở một xó xỉnh nào đó không ai hay biết, thì tôi có mệnh hệ nào họ cũng xoa tay chối bỏ trách nhiệm. Hoặc họ cho xe chở tôi về quê rồi bố trí một bầy côn đồ bao vây quanh nhà, tôi không có phương tiện làm ăn sinh sống, không đi đâu được thì cũng dần mòn chết đói.

Hoặc họ có thể làm một việc tàn ác, bất nhân khác là lôi một bà già (tức mẹ tôi) đang bị cao huyết áp, đau thần kinh tọa, đau cột sống không ngồi xe lâu được mà phải ngồi suốt 280km lên Sài Gòn để dùng bà “khủng bố” tôi.

Tôi làm thinh không nói câu nào, hôm nay tôi không có sức để cãi nhau với ông ta. Suốt ngày nay, tôi không ăn, không uống và cũng không nói câu nào với bọn họ.

Đến 5 giờ chiều, Trương Văn Hổ nói lập biên bản tôi sức khỏe không đảm bảo làm việc, ngày 22/4 lên làm việc tiếp, tôi ngồi im nhắm mắt không trả lời mà cũng không ký biên bản. Cuối cùng, anh ta bảo tôi đi về. Nhưng tôi mệt mõi, cứ ngồi im không muốn đi đâu hết. Họ cho hai cán bộ nữ xốch nách tôi ra cổng. Sau khi ra khỏi cổng, tôi đến ngồi xuống đất, tựa lưng vào cái cột đèn ngay trước cổng Cơ quan ANĐT. Một lúc sau, một cán bộ nữ lấy xe máy đến bảo tôi lên xe cô chở tôi về nhà.

Trương Văn Hổ là người tôi thường làm việc thời gian ở bên Gò Vấp, cũng là người (làm theo lệnh) chiếm giữ rất nhiều tài sản, đồ dùng, giấy tờ cá nhân của tôi mà không hề lập biên bản hay biên nhận đưa cho tôi.

Theo số liệu chính thức của chính phủ Việt Nam, chỉ riêng trong năm ngoái có 33 tàu đánh cá cùng 433 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ. Mới đây, ngày 19/4/2010 báo chí trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin Trung Quốc tiếp tục bắt giữ 1 tàu cá và 9 ngư dân Quảng Ngãiđang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn im lặng. Cứ nhìn cái cách bọn họ tập trung lực lượng, phương tiện để đối phó với một phụ nữ tay không tấc sắt như tôi thì tôi chợt hiểu tại sao Việt Nam thiếu tiền mua tàu chiến, vũ khí hiện đại để bảo vệ ngư dân, và ngư dân Việt Nam sẽ phải khổ vì Trung Quốc dài dài.

Tạ Phong Tần


http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/22
http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1570/1570

Trung tá và Thiếu tá o Viet Nam

Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

Một vụ án không phải chính trị hay an ninh nhưng bị “đặc biệt hóa” bằng những biện pháp an ninh “quá mức cần thiết”, “quá ghê”, “quá chặt” như nhận định của Luật sư Trần Vũ Hải khi trả lời phỏng vấn của BBC ngày 16/4/2010, bà Trần Khải Thanh Thủy được ít nhất ba sĩ quan cấp tá áp giải. Trước sự kiện đó, ông Hà Văn Thịnh day dứt vì việc sử dụng tràn lan sĩ quan cấp tá đảm trách những việc quá đơn giản như áp giải tù nhân hay kiểm tra giấy tờ xe, mà ông gọi là “nền “văn minh” trung tá, thiếu tá”.

Nhưng như thế đã là may cho đất nước. Vì đâu phải chỉ việc áp giải tù nhân hay kiểm tra giấy tờ xe mới sử dụng tràn lan sĩ quan cấp tá. Và đâu phải chỉ đến cấp trung tá, thiếu tá mà thôi! Cũng đâu phải đã có nhiều cán bộ cấp cao đủ năng lực đảm trách những công việc “liên quan đến đầu óc phân tích, định hướng, tổ chức” như mơ ước của ông Hà Văn Thịnh!

Bauxite Việt Nam

Bà Trần Khải Thanh Thủy trước toà án - Nguồn: BBC

Bà Trần Khải Thanh Thủy trước toà án - Nguồn: BBC

Xem bức ảnh đăng ở đầu bài Y án với bà Trần Khải Thanh Thủy (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100416_viet_trial.shtml), tôi lại phải buồn vì cái chuyện lâu nay đã rất buồn: Vì sao sĩ quan công an trung và cao cấp (đồng nghĩa với việc họ hưởng lương cao) ở Việt Nam nhiều thế? Áp giải bà Thủy ra tòa là hai nữ sĩ quan cấp trung tá và thiếu tá. Sau lưng 3 người còn có một sĩ quan cấp tá nữa!

Ở đây tôi không bàn chuyện bà Thủy bị Tòa Phúc thẩm Hà Nội giữ nguyên mức án ba năm rưỡi tù giam vì tội cố ý gây thương tích (vẫn là “nhẹ” so với chuyện 3 nông dân ở Lâm Đồng “cướp” 2 con vịt về nhậu và phải chịu tổng án tù là 13 năm (Pháp Luật TP HCM, 11.8.2009) là đúng hay sai. Tôi chỉ muốn nói chuyện rằng tại sao chỉ để áp giải phạm nhân, lại cần đến sĩ quan cấp tá.

Theo chỗ tôi biết, lương của sĩ quan công an cấp tá (dẫu mới hôm qua, học tại chức, tôi dạy, nhưng hôm nay ra trường) cũng cao gần gấp đôi mức lương 30 năm đứng trên bục giảng đại học của tôi. Đó là chưa kể vô số các khoản phụ cấp công việc, công tác khác…

Dẫn giải phạm nhân là việc của những người lính (binh nhất, binh nhì), cao lắm là cấp bậc hạ sĩ hay thượng sĩ. Tại sao nước ta còn nghèo mà lại lãng phí sĩ quan cấp tá đến như thế? Đây là điều khó hiểu vì tôi biết chắc rằng không có một nước văn minh nào trên thế giới lại lãng phí sĩ quan cấp tá như ở ta. Đã là cấp tá, tức là loại cán bộ có đầu óc chỉ huy, đủ năng lực chỉ huy; công việc của sĩ quan cấp tá liên quan đến đầu óc phân tích, định hướng, tổ chức, chứ không phải loại “cầm gậy chỉ đường”.

Đi ra đường, chúng ta thấy có rất nhiều trung tá, thiếu tá, đại úy… CSGT đứng đường để kiểm tra… “giấy tờ” xe! Chẳng có nước nào mà lại có nhiều trung tá, thiếu tá đứng đường như thế!

Dẫn giải phạm nhân hay kiểm soát giao thông cục bộ là việc của lính, của hạ sĩ quan chứ không phải là việc của sĩ quan cấp tá. Tại sao cứ lãng phí tiền của của nhân dân để thăng cấp hàng ngàn sĩ quan cấp úy, cấp tá, chỉ để lo áp giải tù nhân hay chỉ lo cho lưu thông thông suốt? Tại sao rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, sau khi học từ 4-7 năm ở trường đại học mà lương chỉ bằng một nửa so với công việc đơn thuần chỉ là động tác và máy móc ấy? Công việc ấy chỉ cần đào tạo vài tháng là đủ. Trong khi đó, rất nhiều lãnh đạo nói rằng cần phải ưu tiên phát triển giáo dục, “nền kinh tế tri thức”… Những “văn tự” mỹ miều!

Theo tôi, cần phải khẳng định rằng đất nước ta ngày nay đang ưu ái khôn cùng cho đội ngũ trung tá, thiếu tá… Nền “văn minh” trung tá, thiếu tá?

H. V. T.

HO-HD Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

http://boxitvn.wordpress.com/2010/04/20/trung-ta-va-thi%E1%BA%BFu-ta/#more-4665